Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013
KÝ ỨC THÁNG TƯ
Có một ngày tháng tư
rực trời cờ đỏ
vỡ òa niềm vui
mẹ cười trong nước mắt
tôi nghẹn ngào gọi mãi :
Cha ơi!
đã bao năm con chỉ gặp Người
trong giấc mơ và trên khung ảnh nhỏ
Tôi ào xuống đường
tựa như cơn gió
miệng hét vang
Miền Nam giải phóng rồi!
Cha có về xum họp?
Cha ơi!
Và tôi cứ trôi
theo dòng người hối hả
chẳng để về đâu
chỉ cho thỏa khát khao
giữa rừng cờ hoa
rừng năm cánh vàng sao
tôi thấy Bác vẫy chào con cháu!...
Có một ngày tháng tư in sâu
niềm tự hào!
làm nguôi những nỗi đau
cho đất nước trọn niềm vui chiến thắng!
Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013
CÓ MỘT LÀNG QUÊ...
Ngưỡng mộ một thời
Ngưỡng mộ một người!
Tôi tìm về Tam Hưng -Đại Định
Làng thuần nông
Lúa chiêm xanh mướt cánh đồng
Hương hoa cỏ cuối xuân còn thơm ngái
Làng kháng chiến đây rồi!
Thời gian như trở lại
Bâng khuâng...huyền thoại giữa đời
Vẫn còn những hẻm sâu ngoằn nghèo rồng rắn
Nếu giặc Pháp bám theo
Mìn "muỗi" nổ
Mã tấu phăng đứt cổ!
Nhà cụ Tạ (*) trong vườn cây sau ngõ
Đã từ lâu không còn ấm hơi người
Cây sấu già bao lớp lá rơi... rơi
Hồn " hảo hán" rong chơi, xin "khứ hồi" chốn cũ
Để hậu thế được tỏ lòng ngưỡng mộ
Bậc tài danh vì nước vì dân
Sống mãi với nhân quần!
Làng kháng chiến nay xứng làng văn hóa
Không tệ nạn, thanh bình yên ả
Truyền thống xưa thôn, xã giữ gìn
Ôi! Hà Nội hào hoa
Hà Nội bộn bề muôn ngả
...Có một vùng quê đẹp thế giữa Thăng Long!
(*) Tạ Đình Đề
Ngưỡng mộ một người!
Tôi tìm về Tam Hưng -Đại Định
Làng thuần nông
Lúa chiêm xanh mướt cánh đồng
Hương hoa cỏ cuối xuân còn thơm ngái
Làng kháng chiến đây rồi!
Thời gian như trở lại
Bâng khuâng...huyền thoại giữa đời
Vẫn còn những hẻm sâu ngoằn nghèo rồng rắn
Nếu giặc Pháp bám theo
Mìn "muỗi" nổ
Mã tấu phăng đứt cổ!
Nhà cụ Tạ (*) trong vườn cây sau ngõ
Đã từ lâu không còn ấm hơi người
Cây sấu già bao lớp lá rơi... rơi
Hồn " hảo hán" rong chơi, xin "khứ hồi" chốn cũ
Để hậu thế được tỏ lòng ngưỡng mộ
Bậc tài danh vì nước vì dân
Sống mãi với nhân quần!
Làng kháng chiến nay xứng làng văn hóa
Không tệ nạn, thanh bình yên ả
Truyền thống xưa thôn, xã giữ gìn
Ôi! Hà Nội hào hoa
Hà Nội bộn bề muôn ngả
...Có một vùng quê đẹp thế giữa Thăng Long!
(*) Tạ Đình Đề
Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
TRI KỶ
Thời gian mê mải nơi không đầu, không cuối
Bước song hành cùng những buồn-vui
Kiếp nhân sinh mờ- tỏ mặt người
Chỉ có em đi giữa dòng đời
Gạn đục khơi trong kết thành câu chữ
Thanh lọc tâm hồn,sẻ chia niềm khốn khó
(Chỉ có em rơi lệ khóc phận Kiều)
Chỉ có em- tinh khiết, tin yêu
Như nước mắt thấm vào lòng từng giọt
Dù đắng đót, ngọt ngào hay xa xót
Vẫn say như duyên kiếp đã nguyện thề
Rồi đến một ngày từ giã những đam mê
Về với đất
Hóa thân vào đất
Gửi lại muôn sau những gì đẹp nhất
Em- trái tim thơ
Chân thật tình người .
Bước song hành cùng những buồn-vui
Kiếp nhân sinh mờ- tỏ mặt người
Chỉ có em đi giữa dòng đời
Gạn đục khơi trong kết thành câu chữ
Thanh lọc tâm hồn,sẻ chia niềm khốn khó
(Chỉ có em rơi lệ khóc phận Kiều)
Chỉ có em- tinh khiết, tin yêu
Như nước mắt thấm vào lòng từng giọt
Dù đắng đót, ngọt ngào hay xa xót
Vẫn say như duyên kiếp đã nguyện thề
Rồi đến một ngày từ giã những đam mê
Về với đất
Hóa thân vào đất
Gửi lại muôn sau những gì đẹp nhất
Em- trái tim thơ
Chân thật tình người .
Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013
Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013
CÔ GIÁO MIỀN BAN TRẮNG
Những cô giáo miền xuôi
tuổi đôi mươi
mang xuân thì lên vùng cao "cắm bản"
gùi hạt chữ đi khai hoang văn hóa
như người Mông trỉa bắp trồng ngô
tri thức nảy mầm khơi dậy những ước mơ
Những cô giáo vùng cao
biết lội suối trèo đèo như con nai con hoẵng
chân trần đạp đá tai mèo
nắng cháy-mồ hôi đẫm áo
đông cào-cóng buốt chân tay
những đêm dài thao thức thung mây
thèm hơi ấm ấp iu của mẹ
thèm giọng nói thân quen người trai trẻ
(đã bao mùa lỗi hẹn không về)!
Em dồn hết tình thương cho lũ nhỏ
cơm chưa đủ no áo chưa đủ ấm thân
chân đất đầu trần
yêu cô giáo nên không bỏ lớp
Cô giáo vùng cao
như bông hoa ban trắng
gắn bó với bản nghèo
lưu luyến điệu khèn Mông ai vắt qua đèo
em ở lại xây quê hương mới
Tôi gặp em một chiều phố núi
nghe câu thơ lòng chợt bồi hồi
Yên Bái bây giờ đâu khác miền xuôi
tự hào! có công em khơi nguồn văn hóa
tuổi đôi mươi
mang xuân thì lên vùng cao "cắm bản"
gùi hạt chữ đi khai hoang văn hóa
như người Mông trỉa bắp trồng ngô
tri thức nảy mầm khơi dậy những ước mơ
Những cô giáo vùng cao
biết lội suối trèo đèo như con nai con hoẵng
chân trần đạp đá tai mèo
nắng cháy-mồ hôi đẫm áo
đông cào-cóng buốt chân tay
những đêm dài thao thức thung mây
thèm hơi ấm ấp iu của mẹ
thèm giọng nói thân quen người trai trẻ
(đã bao mùa lỗi hẹn không về)!
Em dồn hết tình thương cho lũ nhỏ
cơm chưa đủ no áo chưa đủ ấm thân
chân đất đầu trần
yêu cô giáo nên không bỏ lớp
Cô giáo vùng cao
như bông hoa ban trắng
gắn bó với bản nghèo
lưu luyến điệu khèn Mông ai vắt qua đèo
em ở lại xây quê hương mới
Tôi gặp em một chiều phố núi
nghe câu thơ lòng chợt bồi hồi
Yên Bái bây giờ đâu khác miền xuôi
tự hào! có công em khơi nguồn văn hóa
Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013
LỖI HẸN VỚI KHAU VAI
Ai mang đá thả khắp núi đồi
Như lũ lợn Mông đứng lại ngồi
Như mác như chông ken lớp lớp
Thiên nhiên kỳ thú níu chân người
Dưới thung ngô-lúa-sắn xanh tươi
Ruộng bậc thang uốn lượn quanh đồi
Đường về bản Dốc còn xa lắm
Chợ tình em đón lúc nắng vơi
Khau Vai, lỗi hẹn với Người thôi
Vượt cua tay áo "ngựa" hết hơi
Đành nghe đêm trắng, lòng se sắt
...Chợ tình sao nỡ lẻ một đôi !
Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013
CỘT CỜ LŨNG CÚ
Biên cương một chiều say nắng
Chỉ thấy đá ken thành rừng
Chỉ nghe gió hú ngang thung
Chỉ gặp người Mông lam lũ
Ngước nhìn lên đỉnh Lũng Cú
Hào quang rực đỏ sắc cờ
Hồn thiêng năm tư (54) dân tộc
Tựu về canh giữ cõi bờ !
CHƠI VƠI
Quản Bạ lưu danh dốc Cổng Trời
Mây vờn vách đá dựng chơi vơi
Tóc ai hong gió vương hương bưởi
Để khách bâng khuâng chẳng muốn rời !
Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013
XUÂN VỀ TRÊN SÔNG HIẾU
Bâng khuâng chiều Cam Lộ
Thăm thẳm dòng sông xanh
Thuyền ai vui xuôi ngược
Chạnh lòng nhớ các anh
...Có một chiều xuân ấy
Giặc phá gãy cây cầu
Đạn thù như vãi trấu
Lệnh : Tiểu đoàn xuất quân!
Các anh như tên rơi
Xác chìm trong sỏi đá
Xác trôi như chiếc lá
Máu đỏ tựa phù sa !
Sông Hiếu gầm nuốt hận !
Ôm các con vào lòng
Sóng vỗ về che chở
Khúc ru nghẹn tháng năm !
Ơi! dòng sông huyền thoại
Xuân đã về tinh khôi
Xin kết tràng hoa thắm
Rưng rưng... mộ xanh trôi !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)