Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

ĐÊM BẢN LÁC


Đêm Bản Lác
nhà sàn không ngủ
vòm cây ru điệu nhạc của rừng
mảnh trăng xanh
màu xanh của núi
người ơi người...
tay nối vòng tay!

Đêm Bản Lác
em lung linh cúc bạc
bên chị hai Kinh Bắc tứ thân
điệu khèn ai dìu dặt bước chân

Mở cửa voóng (*)
trăng ùa vào. Bỡ ngỡ
điện hòa trăng thắp sáng những vần thơ

Thung lũng đêm
xanh mướt êm đềm
nghe câu hát bén duyên người hát

Em gái bản như hoa rừng thơm ngát
người trai xuôi như gió lọt vào thung
chóe rượu cần uống chung
bàn tay ấm vít cong nỗi nhớ...

 ...Người ơi người ở!
mai xa rồi xin chớ hát lời buồn!

                                                              (*)  cửa sổ




Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

ĐÊM THỨC


"Thức lâu mới biết đêm dài.."
bỗng dưng vô cớ thức hoài đêm nay
nằm nghe ngựa gió qua đây
đêm sâu thăm thẳm, chân mây cuối trời
chong chong...Đêm thức cùng người
hàng mi khép mở một thời đã qua
...Bão giông từ phía dặm xa
đau từ trong ruột đau ra đã nhiều
tựa vào chiếc bóng cuối chiều
đêm nay thức với phiêu diêu...Cõi mình!

KHOẢNG LẶNG


Khoảng lặng trước cơn giông
là oi nồng dữ dội

Khoảng lặng trong giận dỗi
là ghìm cương - Mã hồi

Em lặng im, không nói
đâu phải là xa xôi
khi trái tim cất lời
ngôn từ thành vô nghĩa!

DUYÊN


Mùa xuân có tự đất trời
tình yêu có tự duyên tôi với người
mắt chạm mắt đã chơi vơi
tay chạm tay đã bồi hồi trong tim
tưởng đâu một chút tơ duyên
một đời hồ dễ ai quyên, hỡi người!

MƯA XUÂN

                                             Mưa bụi dăng mờ trên lối xuân
                                              mưa đan trên tóc, bám theo chân
                                              bồi hồi mưa nhẹ hôn môi má
                                              ban phát lộc trời cho thế nhân!

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

BÊN TƯỢNG ĐÀI MẸ SUỐT


                                 Gió nồm hây hẩy qua đây
                                 nắng hoe hoe dát vàng đầy bến sông
                                 đây dòng Nhật Lệ mênh mông
                                  con đò mẹ Suốt còn không hỡi đò?

                                  Nhớ thời khói lửa mịt mờ
                                  bao đoàn cán bộ đợi chờ qua sông
                                  mẹ là tư lệnh giữa dòng
                                  lẹch vai chèo chống qua vòng hiểm nguy

                                  Trùng trùng lớp lớp con đi
                                  có hình bóng mẹ mỗi khi công đồn
                                  vẹt bàn chân lính Trường Sơn
                                  quyết giành độc lập cho non nước này!

                                  Con về Nhật Lệ hôm nay
                                  tượng đài mẹ, tóc gió bay ngang trời
                                  bến xưa cầu đã bắc rồi
                                  thuyền nay chở cá về vui phố phường

                                  Lung linh mặt nước soi gương
                                  chợt như dáng mẹ thân thương hiện về!



MẸ

 
                                       Mẹ ngồi gom nhớ vào quên
                                       lời ru cánh võng nhà bên vọng về
                                       à ơi...Da diết trưa hè
                                       ...cái cò cái vạc ven đê cuối đồng!

                                       Mẹ giờ tóc bạc răng long
                                       cối trầu làm bạn vôi nồng làm vui
                                       mỗi năm vài bận, thế thôi
                                       cháu con tíu tít để rồi lại xa

                                       Mẹ nằm đếm tháng ngày qua
                                       nghe tàu cau rụng ngỡ là tiếng con
                                       rế buồn rế khóc nỉ non
                                       mẹ buồn chẳng nỡ trách hờn gì đâu
                                       cầm lòng ...lụi bấc, cạn dầu
                                       một đêm đông mẹ qua cầu...quy tiên!

                                       Con về viếng mộ mẹ hiền
                                       trái tim quặn thắt nỗi niềm năm xưa
                                       bao nhiêu nước mắt cho vừa
                                       vô tâm một thuở bây giờ con đau!


Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

SỨC XUÂN


                                         Xuân như chàng Phù Đổng
                                         ngậm nhựa căng chồi non
                                         bật nở ngàn hoa trái
                                         thỏa sức xuân dâng tràn

                                         Bài ca xuân Giáp Ngọ
                                         dập dồn vó ngựa rung
                                         tưng bừng xuân đổi mới
                                         "Mã đáo" ắt thành công!

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

ĐẾN VŨNG CHÙA NGHĨ VỀ NHỮNG CHIẾN SĨ CẢNH VỆ


Khi hoàng hôn lặn về đảo Yến
thì Vũng Chùa bằn bặt vào đêm
chỉ còn vài ngọn đèn le lói
không đủ soi những khuôn mặt hằn lên
nét dầu dãi trang nghiêm như tượng đá

Giữa một vùng cằn khô nắng lửa
dầm dề mưa lầy đất dập cây
lều dã chiến, vũng gió cuốn bay
và cái rét trườn qua lần áo lính hao gầy...

Nhưng các anh vẫn đứng đây
đâu chỉ vì nhiệm vụ
mà hơn thế còn là niềm vinh dự
được ngày đêm canh giữ nơi này
canh giấc bình yên cho một người Thày
một người Cha
một Tổng tư lệnh tài ba
 giầu nhân ái, đời đời còn ngợi ca
bất tử giữa lòng dân
mãi mãi!