Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014
ĐẾN VŨNG CHÙA NGHĨ VỀ NHỮNG CHIẾN SĨ CẢNH VỆ
Khi hoàng hôn lặn về đảo Yến
thì Vũng Chùa bằn bặt vào đêm
chỉ còn vài ngọn đèn le lói
không đủ soi những khuôn mặt hằn lên
nét dầu dãi trang nghiêm như tượng đá
Giữa một vùng cằn khô nắng lửa
dầm dề mưa lầy đất dập cây
lều dã chiến, vũng gió cuốn bay
và cái rét trườn qua lần áo lính hao gầy...
Nhưng các anh vẫn đứng đây
đâu chỉ vì nhiệm vụ
mà hơn thế còn là niềm vinh dự
được ngày đêm canh giữ nơi này
canh giấc bình yên cho một người Thày
một người Cha
một Tổng tư lệnh tài ba
giầu nhân ái, đời đời còn ngợi ca
bất tử giữa lòng dân
mãi mãi!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)