Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014
ĐÊM THỨC
"Thức lâu mới biết đêm dài.."
bỗng dưng vô cớ thức hoài đêm nay
nằm nghe ngựa gió qua đây
đêm sâu thăm thẳm, chân mây cuối trời
chong chong...Đêm thức cùng người
hàng mi khép mở một thời đã qua
...Bão giông từ phía dặm xa
đau từ trong ruột đau ra đã nhiều
tựa vào chiếc bóng cuối chiều
đêm nay thức với phiêu diêu...Cõi mình!
KHOẢNG LẶNG
Khoảng lặng trước cơn giông
là oi nồng dữ dội
Khoảng lặng trong giận dỗi
là ghìm cương - Mã hồi
Em lặng im, không nói
đâu phải là xa xôi
khi trái tim cất lời
ngôn từ thành vô nghĩa!
DUYÊN
Mùa xuân có tự đất trời
tình yêu có tự duyên tôi với người
mắt chạm mắt đã chơi vơi
tay chạm tay đã bồi hồi trong tim
tưởng đâu một chút tơ duyên
một đời hồ dễ ai quyên, hỡi người!
MƯA XUÂN
Mưa bụi dăng mờ trên lối xuân
mưa đan trên tóc, bám theo chân
bồi hồi mưa nhẹ hôn môi má
ban phát lộc trời cho thế nhân!
mưa đan trên tóc, bám theo chân
bồi hồi mưa nhẹ hôn môi má
ban phát lộc trời cho thế nhân!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)