Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013
HẢI PHÒNG MIỀN ĐẤT TÔI YÊU
Hải Phòng đất cảng thân yêu
phượng hồng thắp sáng những chiều tháng năm
cầu Rào ai bắc qua sông
bến nào Cấm được nhớ mong tìm về
mặn mòi hương biển tình quê
bên dòng sông Lấp câu thề vẫn nguyên
Nghiêng hồ Tam Bạc làm duyên
hẹn em chợ Sắt mà tìm không ra
hương còn ngan ngát Quán Hoa
Ngã Năm, Ngã Sáu người qua mất rồi
ai về Bến Bính cùng tôi
nhớ chăng cô Tám một thời xót xa!
Hải Phòng giờ đã khác xưa
hàng không thủy bộ thuận hòa giao thương
bạn bầu từ khắp bốn phương
tìm về tiên cảnh Đồ Sơn, Cát Bà
Ơi! Bạch Long Vĩ đảo xa
ơn người giữ biển quê nhà yên vui
bến tầu không số đây rồi
tâm hương một nén dâng người hy sinh
Tự hào tiên tổ uy linh
Bạch Đằng Giang chém cá kình biển Đông
Lê Chân nữ tướng oai hùng
vinh danh khai phá lập vùng An Biên
Hải Tần phòng thủ vững bền
Dương Kinh còn đó lưu truyền muôn sau
...Có về bến cảng cùng nhau
bánh đa cua chẳng nơi đâu sánh bằng
người quê mộc mạc tấm lòng
ngại chi Cầu Đất mặn nồng vẫn qua
Phát huy truyền thống ông cha
Hải Phòng hội nhập vươn xa
chúc mừng!
HOA CẢI
Lỡ thì chẳng được làm dưa
thôi đành cuối vụ nắng mưa mặc lòng
bất ngờ hoa trổ vàng sông
lung linh mặt nước mây lồng bóng hoa
Ơ kìa! chú bướm la đà
lạc vườn bông cải ngỡ là vườn xuân...
Trời thương ban nắng quây quần
để HOA với BƯỚM thành thân mất rồi!
thôi đành cuối vụ nắng mưa mặc lòng
bất ngờ hoa trổ vàng sông
lung linh mặt nước mây lồng bóng hoa
Ơ kìa! chú bướm la đà
lạc vườn bông cải ngỡ là vườn xuân...
Trời thương ban nắng quây quần
để HOA với BƯỚM thành thân mất rồi!
CHÚC XUÂN
Xuân đến chung vui khắp mọi nhà
dập dồn vó ngựa rước ngàn hoa
non sông khởi sắc ươm mầm tứ
vạn đóa thơ dâng khúc thái hòa!
Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013
NHỚ TIẾNG DƯƠNG CẦM
Từ đây bặt tiếng dương cầm
vườn thu sương giọt giọt thầm nhớ thương
bao nhiêu mắt lá trên đường
xạc xào theo bước thập phương viếng Người
bao nhiêu nước mắt đã rơi
đồng bào đồng chí muôn nơi ngậm ngùi
Hỡi ôi! Võ Tướng đi rồi
một trăm năm lẻ, một đời gian lao
lưỡi lê, súng kíp...năm nào
từ trong khói lửa binh đao trưởng thành
vị tổng tư lệnh anh minh
thiên tài mưu lược lưu danh muôn đời
Điện Biên lừng lẫy đất trời
huyền thoại thần tốc sáng ngời sử xanh
Ba mươi năm cuộc trường chinh
"Anh Văn" ngày ấy đã thành lão nhân
vẫn còn đau đáu việc dân
vẫn lo việc nước việc quân lâu dài
Một trăm năm lẻ - cuộc đời
đã chồn vó ngựa, rã rời gót chân
Người về vui với tiền nhân
núi Rồng, đảo Yến tri ân đón chờ
Gối đầu lên những câu thơ
nằm nghe con sóng Vũng Chùa ấp iu!
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013
ĐÔI BỜ
Còn đây một chút hương xưa
còn đây chút nắng cuối mùa heo may
còn đây một mảnh trăng gầy
con đò trăng của những ngày xa xôi
Dòng sông bên lở bên bồi
mong manh một mái chèo bơi ngược dòng
sông sâu - sóng cả - bão giông
tròng trành thuyền mỏng mà mong nối bờ
Hoa sim rụng tím hẹn chờ
người đi biết có bao giờ nên duyên
ngập ngừng bến mới neo thuyền
sông ơi! trăn trở nỗi niềm riêng ta
...Bao năm xa vắng quê nhà
đường về nắng đã nhạt nhòa hoàng hôn
ngỡ ngàng cầu nối hai thôn
thuyền xưa bến cũ có còn nắng mưa?
Thương ai một thuở đợi chờ!
Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013
NHỚ THU HÀ NỘI
Đón heo may về phố
đỏ mắt bàng đứng chờ
sấu rụng vào nỗi nhớ
sen ngóng cốm. Ngẩn ngơ!
Điệu đàng thu quyến rũ
bồi hồi giấc mơ xa
lựu vườn ai thắp lửa
lập lòe những đuốc hoa
Thu về trong sương khói
ngàn năm...Ơi Tây hồ!
chuông chiều lan trên sóng
thẩm hồn vào câu thơ
Nồng nàn hương bông sữa
có đợi người đi xa
cánh chim nào bạt gió
thổn thức mỗi mùa hoa!
Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013
Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013
NGÀY ĐẦU CON ĐẾN LỚP
Tiếng trống trường giục giã
giữa ào ạt mưa mau
các con như chim nhỏ
nép trong ô gọi nhau
Cơn mưa cuối mùa ngâu
sân trường loang loáng nước
cô dắt con vào lớp
bàn tay ấm yêu thương
Ngác ngơ đôi mắt trẻ
bỡ ngỡ trước bao điều
dịu dàng cô chỉ bảo
ngọt ngào cô cưng chiều
Khởi đầu một ngày mới
tinh khôi trên trang đời
lời đầu tiên cô dạy
chữ LỄ để làm người
Cô giáo là gương sáng
cho mắt trẻ dõi theo
dắt dìu con mỗi bước
lên từng bậc thang cao
Ngày đầu con đến lớp
yêu cô giáo biết bao!
( Kỷ niệm mùa khai giảng 2013 )
Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013
TỰ KHÚC
Đã nghe thưa thớt lá vàng
Đã trông mây xám võ vàng bay ngang
Rũ lòng bông cúc muộn màng
Thu buông giọt giọt ...dăng hàng bên hiên
Chợt như gió lạc vườn tiên
Trái thơm còn sót hương lên nồng nàn
Nhạc lòng tự khúc miên man
Bâng khuâng nẻo lá rồi tan cuối chiều
Chỉ còn đêm với ...đèn khêu!...
Đã trông mây xám võ vàng bay ngang
Rũ lòng bông cúc muộn màng
Thu buông giọt giọt ...dăng hàng bên hiên
Chợt như gió lạc vườn tiên
Trái thơm còn sót hương lên nồng nàn
Nhạc lòng tự khúc miên man
Bâng khuâng nẻo lá rồi tan cuối chiều
Chỉ còn đêm với ...đèn khêu!...
Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013
SẺ CHIA
Một nhành hoa nhỏ nở trên cành
mà bâng khuâng cả một vòm xanh
Một tiếng chim trưa gù trong nắng
hồn quê lay động những thương mong
Ngàn năm sông vẫn dòng sông ấy
bên lở bên bồi chia nỗi đau
Ngàn năm biển vẫn ngàn năm mặn
bạc đầu cho những khúc nông - sâu
Ta đếm thời gian trong mắt nhau
đau thương như nước đã qua cầu
hạt phù sa đỏ còn chiu chắt
cho khát vọng xanh thắm muôn sau.
mà bâng khuâng cả một vòm xanh
Một tiếng chim trưa gù trong nắng
hồn quê lay động những thương mong
Ngàn năm sông vẫn dòng sông ấy
bên lở bên bồi chia nỗi đau
Ngàn năm biển vẫn ngàn năm mặn
bạc đầu cho những khúc nông - sâu
Ta đếm thời gian trong mắt nhau
đau thương như nước đã qua cầu
hạt phù sa đỏ còn chiu chắt
cho khát vọng xanh thắm muôn sau.
MƯA RƠI
Mưa rơi trên phố vắng
một mình trong im lặng
tiếng mưa như tiếng lòng
Ngày em đi lấy chồng
mưa âm thầm dăng lối
cuối đường người ấy đợi
... giọt mưa trong mắt rơi!
Trách người sao không nói
chỉ một lời yêu thôi
để bây giờ ngậm ngùi
Chiều buồn mưa vẫn rơi
xin trả lại cho người
chút ân tình sau cuối
tìm quên trong khắc khoải
Tiếng mưa rơi
mưa rơi!...
Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013
KÝ ỨC THÁNG TƯ
Có một ngày tháng tư
rực trời cờ đỏ
vỡ òa niềm vui
mẹ cười trong nước mắt
tôi nghẹn ngào gọi mãi :
Cha ơi!
đã bao năm con chỉ gặp Người
trong giấc mơ và trên khung ảnh nhỏ
Tôi ào xuống đường
tựa như cơn gió
miệng hét vang
Miền Nam giải phóng rồi!
Cha có về xum họp?
Cha ơi!
Và tôi cứ trôi
theo dòng người hối hả
chẳng để về đâu
chỉ cho thỏa khát khao
giữa rừng cờ hoa
rừng năm cánh vàng sao
tôi thấy Bác vẫy chào con cháu!...
Có một ngày tháng tư in sâu
niềm tự hào!
làm nguôi những nỗi đau
cho đất nước trọn niềm vui chiến thắng!
Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013
CÓ MỘT LÀNG QUÊ...
Ngưỡng mộ một thời
Ngưỡng mộ một người!
Tôi tìm về Tam Hưng -Đại Định
Làng thuần nông
Lúa chiêm xanh mướt cánh đồng
Hương hoa cỏ cuối xuân còn thơm ngái
Làng kháng chiến đây rồi!
Thời gian như trở lại
Bâng khuâng...huyền thoại giữa đời
Vẫn còn những hẻm sâu ngoằn nghèo rồng rắn
Nếu giặc Pháp bám theo
Mìn "muỗi" nổ
Mã tấu phăng đứt cổ!
Nhà cụ Tạ (*) trong vườn cây sau ngõ
Đã từ lâu không còn ấm hơi người
Cây sấu già bao lớp lá rơi... rơi
Hồn " hảo hán" rong chơi, xin "khứ hồi" chốn cũ
Để hậu thế được tỏ lòng ngưỡng mộ
Bậc tài danh vì nước vì dân
Sống mãi với nhân quần!
Làng kháng chiến nay xứng làng văn hóa
Không tệ nạn, thanh bình yên ả
Truyền thống xưa thôn, xã giữ gìn
Ôi! Hà Nội hào hoa
Hà Nội bộn bề muôn ngả
...Có một vùng quê đẹp thế giữa Thăng Long!
(*) Tạ Đình Đề
Ngưỡng mộ một người!
Tôi tìm về Tam Hưng -Đại Định
Làng thuần nông
Lúa chiêm xanh mướt cánh đồng
Hương hoa cỏ cuối xuân còn thơm ngái
Làng kháng chiến đây rồi!
Thời gian như trở lại
Bâng khuâng...huyền thoại giữa đời
Vẫn còn những hẻm sâu ngoằn nghèo rồng rắn
Nếu giặc Pháp bám theo
Mìn "muỗi" nổ
Mã tấu phăng đứt cổ!
Nhà cụ Tạ (*) trong vườn cây sau ngõ
Đã từ lâu không còn ấm hơi người
Cây sấu già bao lớp lá rơi... rơi
Hồn " hảo hán" rong chơi, xin "khứ hồi" chốn cũ
Để hậu thế được tỏ lòng ngưỡng mộ
Bậc tài danh vì nước vì dân
Sống mãi với nhân quần!
Làng kháng chiến nay xứng làng văn hóa
Không tệ nạn, thanh bình yên ả
Truyền thống xưa thôn, xã giữ gìn
Ôi! Hà Nội hào hoa
Hà Nội bộn bề muôn ngả
...Có một vùng quê đẹp thế giữa Thăng Long!
(*) Tạ Đình Đề
Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
TRI KỶ
Thời gian mê mải nơi không đầu, không cuối
Bước song hành cùng những buồn-vui
Kiếp nhân sinh mờ- tỏ mặt người
Chỉ có em đi giữa dòng đời
Gạn đục khơi trong kết thành câu chữ
Thanh lọc tâm hồn,sẻ chia niềm khốn khó
(Chỉ có em rơi lệ khóc phận Kiều)
Chỉ có em- tinh khiết, tin yêu
Như nước mắt thấm vào lòng từng giọt
Dù đắng đót, ngọt ngào hay xa xót
Vẫn say như duyên kiếp đã nguyện thề
Rồi đến một ngày từ giã những đam mê
Về với đất
Hóa thân vào đất
Gửi lại muôn sau những gì đẹp nhất
Em- trái tim thơ
Chân thật tình người .
Bước song hành cùng những buồn-vui
Kiếp nhân sinh mờ- tỏ mặt người
Chỉ có em đi giữa dòng đời
Gạn đục khơi trong kết thành câu chữ
Thanh lọc tâm hồn,sẻ chia niềm khốn khó
(Chỉ có em rơi lệ khóc phận Kiều)
Chỉ có em- tinh khiết, tin yêu
Như nước mắt thấm vào lòng từng giọt
Dù đắng đót, ngọt ngào hay xa xót
Vẫn say như duyên kiếp đã nguyện thề
Rồi đến một ngày từ giã những đam mê
Về với đất
Hóa thân vào đất
Gửi lại muôn sau những gì đẹp nhất
Em- trái tim thơ
Chân thật tình người .
Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013
Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013
CÔ GIÁO MIỀN BAN TRẮNG
Những cô giáo miền xuôi
tuổi đôi mươi
mang xuân thì lên vùng cao "cắm bản"
gùi hạt chữ đi khai hoang văn hóa
như người Mông trỉa bắp trồng ngô
tri thức nảy mầm khơi dậy những ước mơ
Những cô giáo vùng cao
biết lội suối trèo đèo như con nai con hoẵng
chân trần đạp đá tai mèo
nắng cháy-mồ hôi đẫm áo
đông cào-cóng buốt chân tay
những đêm dài thao thức thung mây
thèm hơi ấm ấp iu của mẹ
thèm giọng nói thân quen người trai trẻ
(đã bao mùa lỗi hẹn không về)!
Em dồn hết tình thương cho lũ nhỏ
cơm chưa đủ no áo chưa đủ ấm thân
chân đất đầu trần
yêu cô giáo nên không bỏ lớp
Cô giáo vùng cao
như bông hoa ban trắng
gắn bó với bản nghèo
lưu luyến điệu khèn Mông ai vắt qua đèo
em ở lại xây quê hương mới
Tôi gặp em một chiều phố núi
nghe câu thơ lòng chợt bồi hồi
Yên Bái bây giờ đâu khác miền xuôi
tự hào! có công em khơi nguồn văn hóa
tuổi đôi mươi
mang xuân thì lên vùng cao "cắm bản"
gùi hạt chữ đi khai hoang văn hóa
như người Mông trỉa bắp trồng ngô
tri thức nảy mầm khơi dậy những ước mơ
Những cô giáo vùng cao
biết lội suối trèo đèo như con nai con hoẵng
chân trần đạp đá tai mèo
nắng cháy-mồ hôi đẫm áo
đông cào-cóng buốt chân tay
những đêm dài thao thức thung mây
thèm hơi ấm ấp iu của mẹ
thèm giọng nói thân quen người trai trẻ
(đã bao mùa lỗi hẹn không về)!
Em dồn hết tình thương cho lũ nhỏ
cơm chưa đủ no áo chưa đủ ấm thân
chân đất đầu trần
yêu cô giáo nên không bỏ lớp
Cô giáo vùng cao
như bông hoa ban trắng
gắn bó với bản nghèo
lưu luyến điệu khèn Mông ai vắt qua đèo
em ở lại xây quê hương mới
Tôi gặp em một chiều phố núi
nghe câu thơ lòng chợt bồi hồi
Yên Bái bây giờ đâu khác miền xuôi
tự hào! có công em khơi nguồn văn hóa
Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013
LỖI HẸN VỚI KHAU VAI
Ai mang đá thả khắp núi đồi
Như lũ lợn Mông đứng lại ngồi
Như mác như chông ken lớp lớp
Thiên nhiên kỳ thú níu chân người
Dưới thung ngô-lúa-sắn xanh tươi
Ruộng bậc thang uốn lượn quanh đồi
Đường về bản Dốc còn xa lắm
Chợ tình em đón lúc nắng vơi
Khau Vai, lỗi hẹn với Người thôi
Vượt cua tay áo "ngựa" hết hơi
Đành nghe đêm trắng, lòng se sắt
...Chợ tình sao nỡ lẻ một đôi !
Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013
CỘT CỜ LŨNG CÚ
Biên cương một chiều say nắng
Chỉ thấy đá ken thành rừng
Chỉ nghe gió hú ngang thung
Chỉ gặp người Mông lam lũ
Ngước nhìn lên đỉnh Lũng Cú
Hào quang rực đỏ sắc cờ
Hồn thiêng năm tư (54) dân tộc
Tựu về canh giữ cõi bờ !
CHƠI VƠI
Quản Bạ lưu danh dốc Cổng Trời
Mây vờn vách đá dựng chơi vơi
Tóc ai hong gió vương hương bưởi
Để khách bâng khuâng chẳng muốn rời !
Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013
XUÂN VỀ TRÊN SÔNG HIẾU
Bâng khuâng chiều Cam Lộ
Thăm thẳm dòng sông xanh
Thuyền ai vui xuôi ngược
Chạnh lòng nhớ các anh
...Có một chiều xuân ấy
Giặc phá gãy cây cầu
Đạn thù như vãi trấu
Lệnh : Tiểu đoàn xuất quân!
Các anh như tên rơi
Xác chìm trong sỏi đá
Xác trôi như chiếc lá
Máu đỏ tựa phù sa !
Sông Hiếu gầm nuốt hận !
Ôm các con vào lòng
Sóng vỗ về che chở
Khúc ru nghẹn tháng năm !
Ơi! dòng sông huyền thoại
Xuân đã về tinh khôi
Xin kết tràng hoa thắm
Rưng rưng... mộ xanh trôi !
Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013
LƠ THƠ QUAN HỌ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Ơi người quan họ, bao giờ có nhau
Nước buồn nước chảy về đâu
Anh hai buồn đứng bên cầu đợi ai
Có về với hội giêng hai
Còn không cái dáng trúc mai hôm nào
Còn không yếm thắm má đào
Còn không lúng liếng em trao duyên thầm
Lâm thâm ...khăn áo ướt đầm
Ô che không dám, sợ lầm với ai
Mòn đôi con mắt ngóng hoài
Mà đâu đã hẹn một hai ...bao giờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Người dưng sao cứ thẫn thờ...người dưng !
Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013
TIẾC NUỐI
TIẾC
NUỐI
( Tặng V.C )
Tìm đâu một thuở
ngu ngơ
Mắt nai như nước
thu hồ xanh trong
Tìm đâu xao
xuyến ngóng trông
Nón che nghiêng
dấu nỗi lòng bâng khuâng
Tìm đâu lời
ấy...ngập ngừng
Mà như phượng đỏ
đã bừng trong tim
Tìm đâu đăm đắm
mắt nhìn
Tình đầu mới chớm
đã ghim vào đời
Rồi
anh như cánh chim trời
Rồi
em như bến đợi người đi xa...
Mỏi mòn bến vắng
người qua
...Đã thôi tiếng
súng, người ta không về!
Dối lòng...qua
những cơn mê
Dẫu tàn một
kiếp, câu thề vẫn nguyên
Tìm đâu duyên
lại phụ duyên
Tóc mây nay
trắng một miền xót xa
Tìm đâu tuổi dại
đã qua
Để em dâng hết
hương hoa cho Người !
CÂY Ở TRƯỜNG SA
CÂY Ở TRƯỜNG SA
Ở Trường Sa
Có
cây phong ba
Có
cây bàng mang tên rất lạ (*)
Như người lính
Gồng mình trong bão tố
Trong
đấu tranh
Bất
khuất trước kẻ thù
Cây
ở Trường Sa
Cũng
mang khí phách ông cha
Nước
mặn, sóng cồn... vẫn xanh tươi sắc lá
Có
phải
Đá san
hô đã thấm dòng máu đỏ
Của
những người con vì nước quên mình
Truyền
cho cây sức mạnh kiên trinh
Cây
là bạn
Chở che người lính
Xòe
tán làm ô
Chắn
nắng mưa
Khi
xuân về
Cây
mơn mởn xanh tơ
Bánh
chưng tết có lá bàng iu ấp
Và
đêm đêm
Đảo phập phồng thao thức
Bởi
kẻ thù còn rình rập ngoài khơi
Chẳng
thể đành lòng
Hoa
từng chùm nở vội
Tinh
khôi sắc trắng giữa trời
Như
tấm lòng chiến sĩ ngời ngời
Dẫu
có chết vẫn không lơi tay súng
Cây
ở Trường Sa
Trụ
vững vàng trên đá
Cùng
người lính
Trước
hi sinh vất vả
Vẫn
kiên gan giữ biển giữ trời
Một tấc không rời!
Thương
lắm
Trường
Sa ơi !
Chú thích: (*) Cây bàng vuông
Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013
XUÂN
Xuân đến chia vui khắp mọi nhà
Thơ thay pháo đỏ nở như hoa
Tiếng đời nao nức gieo mầm tứ
Ngàn đóa thơ dâng khúc thái hòa !
Thơ thay pháo đỏ nở như hoa
Tiếng đời nao nức gieo mầm tứ
Ngàn đóa thơ dâng khúc thái hòa !
Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013
ĐƯỜNG VỀ HƯƠNG TÍCH
Non xanh một dải khởi từ đâu
Dòng suối Yến trong - biếc một màu
Như tấm lụa mềm ôm ấp núi
Quanh co uốn lượn dưới thung sâu
Thuyền soi đáy nước, sóng vờn nhau
Đón khách thập phương đến nguyện cầu
Ngũ nhạc - Đền Trình, dâng tín lễ
Trịnh Sâm bút tích chửa phai mầu
Lô xô bao ngọn Voi - Chiêng - Trống
Kìa động Thiên Trù thấp thoáng trông
Vườn tháp Tổ Sư lưu xá lị
Qua hồ Bán Nguyệt khói sương dăng
Tiên Sơn mờ ảo mây che lối
Hang động thâm u, đá đứng ngồi
Thạch nhũ nhẹ buông ngàn ngón Phật
Tự đâu nhã nhạc bỗng chơi vơi
Giải Oan - chùa cổ bên Long Giếng
Phật Tích lưu truyền - am đá thiêng
Đây động Tuyết Quỳnh, kia cửa Võng
Chấn Song - núi dẫn đến Chùa Trong
Cheo leo sườn dốc, mơ vàng óng
Ngào ngạt hương hoa đại giữa rừng
Hương Tích : NAM THIÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG
...Bàng hoàng! lời Phật vọng thinh không
Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013
ĐÀN XUÂN
Em có nghe tiếng gió
Thì thầm ru khóm cây
Em có nghe chồi biếc
Cựa sau lớp vỏ dày
Kìa, giọt sương lóng lánh
Đu mình trên cánh hoa
Kìa, chùm xuân bé bỏng
Môi hồng...Đơm hương xa!..
Thanh âm hòa nhịp sống
Khát vọng nảy mầm xanh
Đàn dạo khúc xuân tình!
Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013
THU HÀ NỘI
Thu Hà Nội dịu dàng...Xanh
Trời biêng biếc, lung linh soi đáy nước
Thu Hà Nội rực vàng
Sắc lá cũng xốn xang chuyển vụ
Thu Hà Nội mênh mang hương hoa sữa
Như tình yêu muôn thuở mộng mơ
Bỗng rưng rưng bắt gặp sắc cờ
Hà Nội đỏ! linh thiêng hồn non nước
...Những sắc mầu có thể nào quên được
Mỗi thu về...xao động trái tim yêu!
Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013
SẮC THU
Dịu dàng em đến bên tôi
Trời xanh mây trắng, nắng vơi đã nhiều
Bâng khuâng lá đổ muôn chiều
Vi vu gió hát cho diều lâng lâng
Lá sen em gói cốm Vòng
Hương thầm em gửi vào trong nồng nàn
Mắt buồn thu thủy mênh mang
Dòng sông trăng vẫn mơ màng đêm đêm
Gom bao tha thiết êm đềm
Gửi vào thu cả một miền tương tư!
TÌNH THU
Oi nồng chi nắng hạ
Để rám cả má hồng
Để bâng khuâng nỗi nhớ
Đợi thu về...ngẩn ngơ
Ôi! mùa thu quyến rũ
Ngọt ngào như lời ru
Dịu dàng vầng trăng tỏ
Trời xanh in đáy hồ
Nghe thì thầm tiếng gió
Em bảo là tiếng thu
Là lời yêu nhắn nhủ :
Bạc đầu em vẫn chờ
Đã bao lần thu đến
Đã bao mùa thu đi
Mang theo lời tri kỉ
...Em vẫn đợi thu về...!
THU VỀ
Nghe tiếng thì thầm qua ngõ đêm
Gót hài ai dạo lá ru êm
Lòng thơ xao xuyến gieo lời nhớ
... Có phải là em, hẹn trước thềm!
Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013
BIỂN GỌI
Anh có về thăm vịnh Hạ Long
Mùa phượng đỏ rưng rưng nỗi nhớ
Biển bình yên đã qua thời bão tố
Núi vẫn giăng thành lũy nhấp nhô
Anh có về thăm Cửa Lục xưa
Cầu Bãi Cháy nối hai đầu thương nhớ
Đã một thời chuyện tình dang dở
Lòng quặn đau, biển ngăn cách đôi bờ
Đây Tuần Châu thần tiên mộng mơ
Tàu đưa khách về miền huyền thoại
Những hang động, những đảo chìm đảo nổi
Mặc phong ba đôi Trống- Mái chẳng rời
Đêm Hạ Long ngàn vạn sao trời
Thuyền câu thắp đèn lên cùng biển thức
Người thợ mỏ đêm nay vào ca trực
Những vỉa than lấp lánh ánh mắt cười
Ơi Hạ Long...!
Cồn cào con nước nổi
Anh có về
Nghe biển gọi triều lên
Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013
LỜI MẸ RU
Âù ơ... mẹ hát ru con
Ru cho giấc ngủ no tròn năm canh
Con là lộc biếc đầu cành
Dâng cho đời những ngọt lành lứa đôi
Ngủ đi...
Ngoan nhé con ơi
Con ngoan cho mẹ chia vơi nhọc nhằn
Cái tằm làm kén bao năm
Vẫn cam rút ruột lặng thầm nhả tơ
Sợi mong
Sợi đợi
Sợi chờ
Sợi nào ru những giấc mơ ngọt ngào?
Trang đời đã mở xôn xao
Quê hương nâng bước con vào tương lai
Âù ơ...Tiếng mẹ ru hoài
Lời nào hạnh phúc
Ngọt bùi
Đắng cay
Chỉ xin cho những đắm say
Đừng nguôi
Đừng cạn
Vơi đầy lời ru
Xin cho những khúc giao mùa
Bình yên đi trọn giấc mơ thiên đường
Trăng khuya treo ngọn tre làng
Thoảng trong hương gió dịu dàng lời ru...
Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013
NGÀY GIỖ MẸ
Con lại về trong ngày giỗ mẹ
Cuối năm rồi, ràn rạt gió đồng
Nắm nhang con thắp đỏ chiều đông
Từng lọn khói lan hương trên nghĩa địa
Chia yêu thương cho ''xóm giềng'' của mẹ
Xa chúng con , có bạn mẹ đỡ buồn
Anh em con không cùng ở quê hương
Nhưng ngày giỗ vẫn tìm về đông đủ
Dâng bát cơm thơm nhớ thời gian khổ
...Rời quê hương theo cách mạng cùng cha
Củ vớn, củ nâu đắp đổi ngày qua
Mẹ tập gánh gồng, nuôi chồng con kháng chiến
Chúng con lớn lên trong tình âu yếm
Từ phép tiên qua tay mẹ dịu hiền
Tảo tần lo cơm- áo-gạo-tiền
Chiu chắt sớm hôm nuôi con ăn học...
Ôi, đời mẹ nhọc nhằn, nắng lửa
Vì cháu con mẹ gắng gỏi hy sinh
Như cơn đau vượt cạn một mình
Để sinh nở dáng hình ngày mới...
Ngày giỗ mẹ
Gió bấc về khắc khoải
Có lời nào tri ân nổi
Mẹ ơi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)