Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Mèo con biết lỗi


  Một hôm mẹ bảo mèo con:
- Bắt đầu từ nay mẹ sẽ dạy con tập nhảy, tập chạy tập mài móng vuốt, thu mình bắt chuột, giúp ích cho người - Mèo con phụng phịu:

- Con không chịu đâu.Con sẽ mệt chết mất - rồi nó giả vờ ốm để trốn tập.
      Lần ấy mèo mẹ phải đi thăm bà ngoại, mẹ dặn:
- Thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Con phải trông nhà cẩn thận nhé.
- Vâng ạ - mèo con thưa rất to nhưng khi mẹ đi rồi nó bỗng sợ vì nghe thấy tiếng rúc rích dưới gầm giường. Chợt có giọng khàn khàn của lão chuột già:
- Chúng mày đừng sợ, con mèo này lười nhác nên chẳng làm được trò trống gì đâu - thế là cả lũ trèo lên bàn, chỉ một loáng đã ăn hết thức ăn của mèo con. Còn mèo con thì run lên vì sợ, phải trốn vào sau màn.
   Đến chiều, mèo mẹ về, nhìn thấy mẹ, mèo con khóc oà lên vì vừa đói lại vừa sợ. Sau khi biết chuyện mèo mẹ ôn tồn an ủi:
- Tại con không nghe lời mẹ đấy mà. Nếu con chịu khó học tập thì đâu đến nỗi bị lũ chuột bắt nạt. Mèo con chỉ biết lí nhí xin lỗi mẹ.
Từ hôm đó thấy mèo con rất chăm chỉ luyện tập, chẳng bao lâu đã thành thạo những động tác của mẹ dậy.
         Lần ấy mèo mẹ cũng có việc đi vắng nhà, lũ chuột tưởng bở rủ nhau kéo đến. Mèo con vội thu mình lấy đà rồi phóng tới nhanh như chớp, chộp đúng đầu lão chuột già đáng ghét, cả bọn sợ hãi kêu chí choé chạy toán loạn. Từ đó chẳng có con chuột nào dám to gan bén mảng đến nữa.
         Mèo con thật đáng khen .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét