Người đi, đi mãi chưa trở lại
Mỏi mòn bến đợi đếm trăng rơi
Núi đổ bóng chiều trên xóm vắng
Ngỡ thuyền xưa đã cập bờ mong.
Người đi, đi mãi không trở lại
Xanh cỏ nơi đâu!
Góc bể, chân trời!
"Nguyệt quế" lung linh cao vời vợi
Ngậm ngùi, xuân đã vội phai phôi!
Có bảng vàng nào cho chị tôi?
Thuỷ chung mòn đợi cả cuộc đời
Vinh quang dành hết cho sông núi
Âm thầm giữ lại cái đơn côi!
Hà Đông tháng 03 - 2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét