Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Gà cùng một mẹ


      Hai anh em nhà Trọi tía giống nhau như đúc. Chúng cùng có cặp giò to cao, màu chì, với đội cựa mập nhọn, trắng ngà. Còn bộ lông thì đỏ tía, pha đen loáng bóng, với cần cổ dài trụi lông đỏ au, cái đầu nghênh nghênh đầy tự mãn, ở trên đó có bộ mào nhỏ, hình răng cưa, đỏm dáng làm sao. Chỉ có mái mẹ mới phân biệt được con nào là anh, con nào là em.

         Vào dịp đầu xuân mới, địa phương tổ chức cuộc thi trọi gà. Tại sân chơi đầu làng, người ta lấy vải đỏ quây một khoảng làm “đấu trường”.
         Khi tiếng loa của ban tổ chức thông báo thể lệ cuộc thi vừa dứt , cả nhóm nhộn nhịp hẳn lên. Các “võ sĩ chọi” không quên chuốt lại bộ cựa và làm thao tác khởi động trước khi vào cuộc. Hai anh em nhà Trọi tía cũng không bỏ lỡ cơ hội so tài. Giờ thi đấu đã bắt đầu. Các “võ sĩ” lần lượt từng cặp một, bừng bừng khí thế tiến ra sân. Nhưng chỉ sau vài hiệp: Anh gẫy chân, anh thì sứt mỏ đành ngậm ngùi xin thua.
         Đến vòng chung két, trên võ đài chỉ còn lại hai anh em nhà Trọi tía. Phấn kích bởi hào quang chiến thắng, tiếng vỗ tay vang dội, tiếng reo hò động viên rầm rầm cổ vũ, không còn nhớ mình là ai nữa, hai anh em gườm gườm nhìn nhau, chuẩn bị ra đòn.
         Mái mẹ đang dọn ổ ở nhà, chợt nghe hàng xóm kháo nhau về chuyện con của mình, mái mẹ hốt hoảng vừa kêu “quác...! quác...! ( cứu...!cứu...! ) vừa chạy ra sân đấu. Đúng vào lúc cuộc tỉ thí vào giai đoạn quyết liệt nhất, mái mẹ dùng hết sức bay qua hàng rào vải đỏ, lao vào chắn giữa các con, liền lĩnh đủ cả hai cú đá từ hai phía như trời giáng vào đầu, vào ngực. Mái mẹ nấc lên một tiếng rồi gục xuống vũng máu.
         Những tiếng xôn xao giận dữ từ phía khán giả đã làm hai anh em Trọi tía bừng tỉnh. Chúng hiểu : Chuyện gì đã xảy ra.
Hai anh em Trọi tía vội ôm chầm lấy mẹ, cầu xin được tha thứ, nhưng tất cả đều đã muộn.
         Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mái mẹ cố thì thào:... các... con ơi..! Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét