Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Lặng thầm

Chợ phiên kẻ bán người mua
Em đi tìm nỗi thiếu - thừa riêng em.
Ngẩn ngơ đâu lạ đâu quen
Hỏi ai còn nhớ chữ "duyên" thuở nào?

Cái thời xuân sắc xôn xao
Tóc xanh, da trắng, má đào như ai...
Nụ hôn chưa trải ngọt bùi
Chiến trường đã giục giã lời nước non!...
Em đi bạt núi mở đường
Ngày đêm bám trụ chẳng vương nỗi mình
Lá xanh rơi...trụi thân cành
Tóc xanh em rụng...duyên thành xác xơ!

Một thời oanh liệt đã qua
Em về trong ánh cờ hoa đón chào
Ngập ngừng qua ngõ...thuở nào
Lời thương xưa đã tan vào mênh mông!

Chợ phiên...ai đợi, ai mong
Em đi đón cái gió đông...lặng thầm!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét