Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Gà trống và cá chuối


Gà trống đang lang thang kiếm ăn trên bờ ao, chợt gặp cá chuối, cá chuối mau mắn cất lời:
         Chào bác gà trống. Gớm, hôm nay trông bác bảnh choẹ quá. Chắc bác vừa đi công chuyện gì về ?

         Được nghe những lời tâng bốc ấy, gà trống thú quá liền vênh mặt:
                 Chứ lại không à, bộ cánh của tớ nổi tiếng từ lâu rồi. Nhưng mà vấn đề lại ở bộ cựa của tớ kia. Chỉ cần tớ khẽ giơ chân lên là mọi con vật xung quanh đều chạy ré. Mà này, tớ vừa phải đi gọi ông trời dậy đấy. Ôi dào nếu không có tớ thì quả đất này tối đen như mực.
        Ồ! thế hoá ra hai ta đều là người hùng cả - cá chuối vội khoe khoang:
         Nói để bác biết tôi là chúa tể cả cái ao này đấy. Bọn đòng đong cân cấn, tép, tôm... đều sợ tôi một phép. Đứa nào lơ mơ là tôi độp liền. Đến bác trắm đen, răng khoẻ như cái kìm, suốt ngày nhai ốc rau ráu còn phải nể sợ tôi vài phân.
        Này nhé, nếu tôi thích chiêu đãi bạn bè thì chỉ cần quăng mình lên bờ, giả vờ chết, lũ kiến tưởng bở mò đến bám đầy người, tôi chỉ cần cong mình nhảy tòm xuống nước là có cả một bè kiến làm bữa tiệc ngon lành cho cả ao cá. Ôi nếu không có tôi, chẳng biết rồi cái ao này sẽ ra sao, khéo loạn mất.
        Cứ tự tâng bốc mình như thế, cả hai đều đắc trí. Gà trống vỗ cánh phành phạch rồi vươn cổ gáy vống lên còn cá chuối thì trổ tài lao lên, lao xuống vun vút tung cả nước.
        Nhưng có một ngày gà trống ngủ dậy muộn, bụng đang đói nó xông vào bắt nạt lũ gà con để cướp mồi, liền bị chú cún vện đuổi theo trừng trị. Gà trống sợ quá chạy bán sống bán chết, chui qua cả bụi gai để thoát thân nên bộ mào bị sứt toe toét. Ngượng quá, gà trống chẳng dám ló mặt ra ngoài.
        Bẵng đi một thời gian, cá chuối lại gặp gà trống đang bới giun ở bờ ao. Cá chuối lên tiếng:
        Chào bác gà trống, đã lâu không gặp, chắc bác còn bận đi gọi ông mặt trời? Ồ! Mà sao mào bác lại rách thế kia? Gà trống cúi đầu đáp:
               Xin cô đừng nhắc lại chuyện ấy nữa, tôi ngượng lắm. Rồi gà trống buồn buồn kể lại câu chuyện của mình. Nghe xong, cà chuối im lặng hồi lâu rồi nói:
       Tôi cũng thấy xấu hổ lắm - về chuyện khoe khoang với bác hồi nào. Có một lần tôi nhảy lên bờ dụ lũ kiến, tôi đã bị mèo con vồ trượt, sượt hết cả vảy mới thoát chết đấy. Đó là bài học để hai ta không bao giờ dám ba hoa, tự khoe khoang nữa, phải không bác?
       Từ đó gà trống phải vĩnh viễn mang trên đầu bộ mào rách hình răng cưa còn cá chuối thì mãi mãi phải mang vết sẹo loang lổ dọc theo thân mình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét