Gió gọi gió qua miền thu chín
Lá rùng mình, bịn rịn... vàng rơi !
Nỗi niềm nào khi lá chơi vơi
Tàn một kiếp, nối đời trẻ mãi
Và nước chảy về đâu mê mải
Tháng năm đi, đá cũng vẹt mòn
Qua sông suối tìm về biển cả
Khát một lần góp sóng với đại dương
Ai nhọc nhằn gom những yêu thương
Nuôi mơ ước hóa thân vào hạnh phúc
Tàn tro ủ viên than trong lồng ngực
Như màn đêm ấp nở một vừng hồng !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét