Đã lâu lắm rồi mới có một trận mưa to đến thế. Cơn mưa kéo dài gần hai tiếng đồng hồ mới tạnh. Không gian như sôi động hẳn lên. Cây cối hoa màu vừa được tắm mát trở nên xanh tươi mơn mởn. Các ao hồ bị cạn kiệt sau những ngày hè oi nồng thì giờ đây ngập tràn nước mát.
Lũ ếch, nhái, chão chuộc đua nhau kêu ộp, oạp inh tai như để tỏ niềm vui sướng trước nguồn nước mát trời cho. Dưới ao hồ từng đàn cá tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng lại ngoi lên đớp mồi bôm bốp.
Trên gò đất cao bên hồ có hai chú cào cào vừa tắm táp xong đang rủ nhau hong khô bộ cánh. Cào cào nâu sau khi vươn vai, xòe cánh một cách diệu vợi, liền lên tiếng:
Cậu nhìn tớ này, bộ áo của tớ mới đẹp làm sao. Lớp ngoài là màu nâu láng bóng như màu đất mỡ. Mẹ tớ còn kỳ công dùng lụa trắng điểm sọc đen đỏ làm phần lót bên trong, cứ như là áo khoác của các hiệp sĩ ấy. Chả thế mà khối đứa đã phát ghen lên với tớ đấy.
Cào cào xanh nghe xong những lời ba hoa đó thì bực lắm. Nó liền ưỡn ngực, vểnh râu rồi giương cao bộ cánh mà rằng :
- Thế thì đã sao? hãy nhìn xem. Bộ áo của tớ cậu có biết là màu gì không? Là màu xanh mượt mà của lúa đang thì con gái đấy. Còn lớp lót bên trong ư? Mẹ tớ chẳng tiếc tiền sắm cho tớ một loại ni lông trong suốt không thấm nước. Lại còn có cả kẻ sọc màu cánh sen nữa. Ôi! duyên dáng làm sao! Bộ áo nâu xoàng xĩnh của cậu đọ sao được với tớ mà khoe khoang ?
Cứ điều qua tiếng lại như thế hồi lâu. Không ai chịu kém cạnh. Thế rồi cả hai chú đều phát khùng lên .
Đang hăng máu, cào cào xanh bèn giơ một chân lên đầu vẻ khiêu khích:
- Chắc cậu chưa biết cặp giò của tớ đâu nhỉ. Nó lợi hại lắm đấy. Bao giờ họ nhà ta thành lập đội bóng đá thì chắc chắn tớ sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất cho mà xem.
Không kìm được cơn thịnh nộ, cào cào nâu xông lên, đá chân toanh toách:
- Này bỏ cái kiều hợm mình ấy đi. Cặp giò to bệu của cậu đã là cái thá gì. Chỉ những ai biết chăm lo luyện tập thể thao như tớ mới có quyền tự hào về cặp giò săn chắc của mình mà thôi. Có giỏi thì lại đây so tài.
- So tài thì so, sợ gì cơ chứ. Dứt lời cào cào xanh lao tới. Thế là cả hai chú cào cào hùng hổ đấu đá nhau. Hai cặp cánh một nâu, một xanh đều được giương lên, xoè ra hết cỡ để lấy đà. Hai cặp giò quấn lấy nhau, xông tới xông lui, bật trái bật phải liên hồi. Chỉ khổ cho đám cỏ non vô tội bị chúng chém nát hết cả.
Càng đánh càng hăng, lại được lũ kiến kềnh núp trong vòm lá hò hét kích động nên trận huyết chiến mỗi lúc một thêm căng thẳng.
Vì mải ẩu đả nhau nên hai chú có biết đâu rằng trên cành xoan đào bên cạnh gò đất là nơi trú ngụ của vợ chồng chào mào. Cặp chào mào đã lặng lẽ quan sát sự việc từ đầu đến giờ.
Chào mào chồng bảo vợ:
- Lũ cào cào là kẻ xấu, luôn phá hoại mùa màng của nông dân. Lại còn thích đánh nhau nữa chứ !
- Thế thì còn đợi gì nữa, chúng mình mau mau hoá kiếp cho chúng để kiếp sau chúng được thành kẻ tử tế, có ích cho mọi người.
- Chào mào vợ vừa dứt lời, cả đôi liền bổ nhào xuống gò đất. Mỗi chào mào đớp vào mỏ một chú cào cào rồi bay vút lên cành xoan đào để tận hưởng hương vị của món ăn khoái khẩu .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét