Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Vịt bầu



Vịt bầu suốt ngày kêu “Mặc”... “Mặc”. Nó luôn kiêu hãnh bởi cái mỏ màu vàng, bộ lông óng mượt và thân hình bầu bĩnh. Nó tự thấy mình cao quý hơn người .
         Vịt bầu bĩu mỏ chê chị ngan:

      - Bộ lông trông gớm chết!
  Nó diễu cô ngỗng
      - Cổ gì mà dài ngoẵng...!
  Nó bảo gà mái tơ:
      - Chẳng biết làm dáng gì cả...
        Vịt bầu rất kiêu ngạo, không thích kết bạn, không cần quan tâm đến ai. Suốt ngày nó chỉ thích dùng cái mỏ màu vàng để chau chuốt cho bộ lông của mình.
              Một hôm. Bê con bị thụt chân xuống hố nước. Thấy vịt bầu đi     qua bê con khẩn khoản:
      - Chị vịt bầu ơi! xin chị mau về báo tin để mẹ đến cứu em, vịt bầu chẳng thèm để ý đến lời cầu khẩn của bê con, nó vừa lạch bạch trên đôi chân ngắn tũn vừa lầu bầu “Mặc”, “Mặc” ! rồi bỏ đi .
     Một lần khác, trời bỗng đổ mưa to, gió lớn, gà con bị lạc mẹ lông ướt hết cả. Gà con nhờ vịt bầu giúp đỡ nhưng vịt bầu cũng chỉ đáp lại bằng câu “Mặc”, “Mặc”! rồi bỏ đi.
      Cứ như vậy vịt bầu tự tách mình ra khỏi cộng đồng.
      Mùa hè đến, những cơn mưa xối xả đã làm ngập tràn con suối nhỏ, nước đổ ầm ầm xuống vực sâu, tung những cột nước trắng xoá lên không trung.

     Họ hàng nhà thuỷ cầm chỉ dám đứng trên bờ nhìn dòng nước lũ .
       Bỗng vịt bầu tiến lên phía trước rồi huyênh hoang:
- Ăn nhằm gì! lũ nhát gan!
      Nói rồi nó nhảy tòm xuống dòng suối, vừa bơi đi vừa vênh mặt liếc nhìn sang hai bên bờ, đầy vẻ tự mãn. Bỗng một con sóng chồm tới, đẩy nó ra giữa dòng nước xiết. Loáng một cái, con thác hung dữ đã hiện ra trước mắt. Nó hoảng hốt kêu cứu nhưng khốn thay, vì quen thói vô trách nhiệm nên thay vì là:
     - Xin cứu tôi ! thì nó lại kêu “Mặc” ! “Mặc”!
May sao lúc đó có bác thợ câu nhìn thấy, bác vội quăng dây câu, kịp thời lôi được vịt bầu vào bờ.
     Nó sợ hết hồn, cứ run lên cầm cập nhưng vẫn quen miệng kêu “Mặc”! “Mặc”!
     Bực quá, bác thợ câu mắng:
     - Sắp chết đến nơi mà còn “Mặc” với chả “Mặc”.
    Nếu hôm nay ta cũng để mặc mi thì mi đã tan xác dưới vực đá kia rồi.
     Vịt bầu chỉ còn biết cúi đầu ân hận .
     Từ sau khi được cứu sống trở về, lúc nào vịt bầu cũng nghe văng vẳng bên tai lời trách mắng của bác thợ câu. Nó đã thay đổi tính nết, trở nên thân thiện và hoà nhã dần với cộng đồng.
     Thỉnh thoảng vì quen miệng vịt bầu lại kêu “Mặc”, “Mặc”... Nhưng rồi chợt nhớ ra, ngượng quá, nó vội im bặt .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét