Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Nỗi lòng chim sơn ca



       Lần ấy Sơn ca dạt vào khu vườn của một ngôi biệt thự nọ. Nó sục sạo trên khắp các cành cây mà chẳng kiếm được chút gì.Trong cơn đói cồn cào bất chợt nó nhìn thấy một chiếc lồng xinh xắn treo dưới giàn hoa thiên lý, bên trong có chú chim cu đang nhẩn nha nhằn những hạt thóc nếp vàng óng đựng trong chiếc cốc thuỷ tinh, bên cạnh là lọ nước trong vắt.

        Mắt Sơn ca sáng lên nó ao ước: Giá mình được sống trong chiếc lồng kia thì hạnh phúc biết bao. Mình sẽ tha hồ thưởng thức những món ăn khoái khẩu mà chẳng phải làm gì cả.
        Thế là nó nhảy lên nóc chuồng cu, vươn cổ hót vang cả khu vườn.
Ông chủ ngôi biệt thự là người rất mê chim, nghe thấy tiếng hót trong trẻo, lảnh lót của Sơn ca vội chạy ra xem. Ông bước đến sát bên cạnh, Sơn ca vẫn thản nhiên hót. Ông vươn tay ra bắt, nó ngoan ngoãn nằm yên.
        Thế là từ đó Sơn ca trở thành bà chúa của khu vườn, được chủ chăm sóc, chiều chuộng hết lòng.
        Sơn ca rất mãn nguyện, nó mang hết tài năng, sức lực ra thể hiện qua giọng hót để đền đáp mua vui cho chủ.
        Rồi có một ngày, không gian sực nức mùi trái chín. Từng đàn chim từ các nơi đua nhau bay về khu vườn, vừa thưởng thức vị thơm ngon của quả ngọt, vừa ríu rít vui đùa ca hót. Tự nhiên Sơn ca thấy cô đơn, trống trải nó bỗng nhớ rừng, nhớ bạn, nhớ cuộc sống tự do tung bay trên đôi cánh...
        Chiếc lồng lộng lẫy đã từng cho nó niềm kiêu hãnh thì nay trở nên chật hẹp, đáng ghét. Những món ăn khoái khẩu mọi khi cũng chẳng còn hương vị gì nữa. Giọng hót của nó trở nên khàn đục và thưa dần:
        Cho đến một buổi sáng, người ta thấy nó chết gục trong chiếc lồng son:
       Ông chủ gọi người nhà mang nó đi chôn, miệng lẩm bẩm: Tội nghiệp Sơn ca! chắc là tại H5N1
        Riêng chỉ có chú chim cu ở bên cạnh là biết rõ nguyên nhân cái chết của Sơn ca .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét