Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Kiến kềnh mưu trí


Voi xám thật là to lớn. Bốn chân của nó  như bốn cột đình. Nó đến đâu là nỗi kinh hoàng cho cỏ cây hoa lá và cả bọn côn trùng nữa. Mỗi bước chân của nó có thể nghiền nát hàng trăm con kiến.
        Một hôm họ hàng nhà kiến bàn cách đối phó với voi nhưng tất cả đều bị tắc tị vì voi thì to như quả núi mà kiến lại bé như hạt bụi dưới đất.

        Bỗng kiến kềnh giơ chân xin phát biểu:
- Tôi đã có cách đi gặp voi rồi .
        Cả họ nhà kiến ngơ ngác, không tin. Kiến kềnh liền vểnh râu lên tuyên bố:
- Hãy đợi đấy!
        Thế rồi vào một buổi trưa, voi đang nằm lim dim dưới bóng mát, kiến kềnh nhẹ nhàng bò lên, bám vào vành tai voi lễ phép lên tiếng:
- Chào bác voi.
        Đang thiu thiu ngủ, voi giật mình choàng dậy:
- Đứa nào đấy? sao dám hỗn xược phá giấc ngủ của ta?- voi quát.
- Tôi là kiến kềnh đây. Tôi muốn thưa chuyện với bác - kiến kềnh khẽ khàng nói.
 Tức quá, voi rống lên:
- Kiến ư? mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta? vừa dứt lời voi giương hai tai lên quạt phành phạch. Vì không đề phòng nên kiến bị bắn ra xa đến năm, sáu mét, may mà kịp bám vào bụi cây gần đó mới thoát chết.
        Bị đau lắm nhưng kiến kềnh vẫn không nản chí. Rồi đến một buổi khác, kiến kềnh lại thừa lúc voi ngủ để bò lên, lén chui vào lỗ tai voi, bám chặt vào đó và lên tiếng:
- Chào bác voi. Tôi là kiến đây.
 Bị khua dậy voi giận sôi lên:
- À, lại mày ư? Tên kiến hỗn xược, dám trêu ta, cho mày chết này.
       Cái vòi to tướng được khua lên loạn xạ, và cái tai to như hai cái quạt nan thi nhau vẫy thả phanh, yên vị trong tai, kiến cười khanh khách. Sau khi dùng hai răng chắc như hai gọng kìm, xiến vào màng lỗ tai voi để cảnh cáo, kiến lại lên tiếng:
- Nếu bác còn ngoan cố tôi quyết cứ nằm ở đây và gặm tai bác mà sống.
 Voi sợ quá vội xuống giọng:
- Thôi được, vậy nhà ngươi muốn gì?
        Sau khi nghe kiến kể về nỗi khổ của họ hàng nhà mình, voi thấy ân hận vì sự vô tâm của bản thân. Nhưng trên cả sự ân hận là nỗi kinh hoàng về những gì kiến vừa cảnh cáo, voi gật đầu đồng ý sẽ không làm gì để phương hại đến họ hàng nhà kiến nữa.
        Từ đó trở đi voi cứ thấy kiến là tránh xa.
Mía là món ăn khoái khẩu của voi nhưng nếu kiến đã bâu vào đó thì voi đành nuốt nước bọt mà lảng đi nơi khác .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét