Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Cái đuôi mèo


Sinh nhật tôi năm ấy dì út tặng một món quà, đó là con mèo mi mi xinh xắn. Với bộ lông trắng muốt xốp như bông, với hai mắt to, tròn màu xanh lơ và cái mũi, cái miệng màu hồng, trông nó thật đáng yêu.

Nhưng tôi yêu nhất là cái đuôi to như bông lau của nó. Những lúc tôi ngủ trưa mi mi thường phá đám bằng cách: dùng cái đuôi đó đập đập vào má, đánh thức tôi dậy để chơi với nó.
         Tôi và mi mi quấn quýt nhau như hình với bóng. Mỗi khi tôi đi học về nó thường đứng đón ở bậu cửa rồi dụi dụi cái mũi nhỏ hồng hồng vào tay tôi để nũng nịu.
         Một hôm vào ngày chủ nhật chỉ có mi mi và tôi ở nhà. Chúng tôi thoả sức nô nghịch, không sợ bị ai nhắc nhở. Vì mải đuổi theo nó nên tôi đã làm vỡ chiếc bình cổ, vật quý nhất của ông nội. Hàng ngày ông vẫn thường mang chiếc bình đó ra lau chùi ngắm nghía không biết chán.
Tôi sợ lắm. Đang chưa biết sử lý ra sao thì đúng lúc ông về . Thấy chiếc bình bị vỡ, ông lặng người đi một lúc như bị mất hồn rồi từ từ cúi xuống lượm từng mảnh vỡ tên tay. Bất ngờ ông giận dữ quát to:
- Tại sao lại thế này? Ai làm vỡ chiếc bình của ông? hoảng quá tôi ấp úng:
- Dạ..! là ... là tại con mi mi đấy ạ. Nó nhảy lên bàn làm rơi cái bình của ông xuống đất. Ông giận run lên , không nói không rằng, tiện có cái ba toong trong tay ông vụt con mi mi một cái thật mạnh. Bị bất ngờ nó chỉ kịp kêu lên một tiếng “meo” đau đớn rồi phóng ra khỏi cửa.
   Lũ chó thả rông thấy con mèo lạ liền thi nhau đuổi theo. Có một con trong bọn nó đuổi kịp liền ngoạm vào đuôi mi mi, cái đuôi đứt rời ra, con chó ngậm chặt trong mõm rồi biến mất. Trong chớp mắt cũng chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu nữa.
   Vừa ân hận, vừa tiếc thương, tôi đã khóc rất nhiều. Mấy hôm sau có bác hàng xóm báo tin: thấy mi mi nằm rúc trong một cái hang đất dưới bờ ruộng cạn gần nhà. Mừng quá, tôi vội chạy tới thì thấy nó chỉ còn thoi thóp thở, máu từ vết thương ở đuôi đã bết cứng lại, loang lổ trên bộ lông bám đầy đất bùn của nó.


  Tôi ôm chặt mi mi vào lòng rồi oà khóc. Tôi vỗ về nó trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Mi mi ơi! Hãy tha lỗi cho tao. Tao sẽ nhờ ông chữa chạy cho mày. Rồi mày sẽ mau khỏi thôi. Tao sẽ thú tội với ông, xin ông cứ đánh tao một trận thật đau để tao nhớ đời, không bao giờ còn dám nói dối nữa.
    Tôi ôm mi mi đến trước mặt ông, đầu cúi gằm vừa khóc vừa lí nhí kể lại tất cả.
    Ông không nói gì, chỉ sai tôi đi lấy thuốc men, bông băng. Ông lặng lẽ rửa vết thương cho mi mi rồi băng bó lại cẩn thận.
    Nó hồi phục rất nhanh, nửa tháng sau đã đi lại, ăn uống bình thường nhưng không còn cái đuôi, trông nó cứ buồn buồn, tội nghiệp, không còn hồn nhiên nhanh nhẹn như xưa nữa.
    Một hôm ông gọi tôi vào phòng và bảo:
- Chuyện về con mèo cháu đã biết lỗi, thế là tốt.Còn ông, nghĩ lại cũng thấy sai, vì quá giận nên thành ra ác. Lỗi thì ông cháu mình đã biết nhưng giờ phỏng có ích gì, con mèo có mọc đuôi ra được nữa đâu...!Tôi thấy ông rơm rớm nước mắt.
    Nhiều năm trôi qua, ông nội đã đi xa và mi mi cũng không còn nữa nhưng chuyện cái đuôi mèo và câu nói của ông cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh tôi mãi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét