Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Trái tim dũng cảm


  Năm ấy Tâm mười tuổi. Em học trường nội trú của huyện. Nhà em ở bên kia núi, cách trường nửa ngày đường. Phiên chợ nào mẹ cũng đến thăm và mang cho em những ống cơm lam thơm phức mùi nếp nương.
        Nhưng bẵng đi mấy phiên chợ, không thấy mẹ, Tâm buồn lắm. Một hôm có người cùng bản báo tin mẹ Tâm ốm nặng.
        Đêm ấy trăng rất sáng, trăng rọi vào cửa sổ, em không sao ngủ được. Em thương mẹ nước mắt cứ trào ra ướt cả gối. Em nghĩ chắc mẹ đang mong nhớ mình rất nhiều. Nếu đợi đến mai mới về, nhỡ không còn gặp được mẹ!
        Thế là Tâm trở dậy, rón rén mở cửa phòng. Chỉ loáng một cái em đã đi qua thị trấn, rẽ vào con đường rừng về nhà. Rừng âm u, đêm thanh vắng. Bỗng tiếng chim lợn cất lên éc ... éc...! làm em sởn gai ốc. Tâm nhớ có lần bà ngoại bảo: Chim lợn kêu là điềm gở, báo hiệu một linh hồn sắp lìa khỏi xác! Em hốt hoảng cởi dép cầm tay vừa chạy vừa gọi: Mẹ ơi! mẹ ơi !
         Cây cối cảnh vật bên đường thi nhau chạy ngược chiều, tạo nên những âm thanh rờn rợn. Những tảng đá lớn ẩn hiện như bóng người khổng lồ rình rập... Trái tim bé bỏng của em đã thót lại bao lần, song tình yêu đối với mẹ còn lớn hơn nỗi sợ. Em vẫn can đản bước tiếp.
          Nhưng rồi điều tệ hại nhất mà em vẫn nơm nớp lo âu đã đến: Dưới ánh trăng suông, khu nghĩa địa chập chờn hiện ra. Những ngôi mộ như những quan tài xếp dọc, ngang sát bên đường làm em hết hồn. Ánh sáng lân tinh thỉnh thoảng lại loé lên nhảy múa, lúc gần lúc xa. Cả tiếng cú ăn đêm rúc lên từng hồi ghê rợn nữa...Tất thảy đều hùa nhau doạ em. Em như mê đi, chân tay bủn rủn chỉ muốn khuỵu xuống.
        Trong phút tuyệt vọng nhất thì em thầm gọi mẹ. Bỗng hình ảnh mẹ hiện lên, xanh xao, gầy yếu! Em bật khóc, rồi thét lên: Mẹ ơi! Con đang về với mẹ đây. Tâm vùng dậy. Tự nhiên em không còn thấy sợ hãi nữa. Trước mắt chỉ còn hình ảnh của mẹ.
        Em thấy mình khoẻ lên rất nhiều. Em lại chạy, chạy mãi.
Những mỏm đá trên đường cứ thi nhau vấp vào các đầu ngón chân, làm chảy máu nhưng em không còn thì giờ để đau nữa.
        Cuối cùng thì ngôi nhà thân yêu cũng mờ mờ hiện ra trong sương sớm. Tâm chỉ kịp gọi: Mẹ! rồi ngã vào cánh cửa, ngất đi.
        Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm gọn trong lòng cha. Cha cúi xuống, một giọt nước mắt to và ấm rơi trên má em. Em cảm nhận được vị mằn mặn, bồi hồi; cảm nhận được tình yêu của cha dành cho con gái.
        Chợt nhớ ra điều quan trọng nhất: Em chồm dậy tìm mẹ. Mẹ đang nằm bên em, âu yếm mỉm cười với em.
        Tâm ôm chặt mẹ, vùi đầu vào ngực mẹ mà khóc, khóc mãi. Có lẽ đó là những giọt lệ vui mừng và cả tủi thân nữa.

1 nhận xét:

  1. Con chào Bác. Đọc chuyện ngắn của Bác, con nhớ mẹ con vô cùng vì con đang ở xa mẹ con. Con tự thấy mình chưa tròn chữ hiếu. Con cảm ơn Bác đã cho con cảm xúc tuyệt vời này.

    Trả lờiXóa